Feeds:
Bài viết
Phản hồi

Lãng Du

cưỡi gió lang thang với mây trời

ngó xuống cuộc đời, ta chơi vơi

quên đi thế sự, quên sầu khổ

gánh nặng cuộc đời cũng buông lơi

người quen dăm kẻ nói ta điên

kẻ lạ khối người chửi dở hơi

đời ta,ta sống cứ dong ruổi

để cho bao người cứ việc “bơi”…

7 năm…

Vài ngày nữa thôi là tới ngày giỗ Ba tôi.

Nhanh thật, sao đã 7 năm rồi mà tôi lại thấy ngắn vậy nhỉ.

7 năm là một chặng đường dài đủ để một người nào đó làm nên một việc gì đó, có thể lớn lao như làm giàu, hoặc giả cưới vợ, sinh con…cũng đủ để con người ta trường thành hơn, khôn ngoan hơn, và có những dự định lớn cho tương lai của mình.

Nhưng đó là tôi nói người ta.

Còn tôi thì…..

Ngày ấy tôi là một thằng bé tinh quái, hay nghịch dại,và không quá quan tâm tới những thứ xung quanh mình. Mang trong mình một mơ ước lớn lao là sau này tôi sẽ làm một nhà toán học- điên rồ nhỉ- nhưng mà biết sao, hồi đó tôi giỏi toán mà, lúc học lớp 3 thì tôi đã giải được toán lớp 5 rồi- và đó là bài dễ nhất trong chương trình toán lớp 5. ấy vậy nhưng mà tôi vẫn tự hào lắm. Ngày đó nhà tôi khá giả, và theo như tôi nhẩm tính thì một thời gian sau nhà mình sẽ khá giả dữ lắm, trong cái xóm nghèo của tôi thì cỡ đó đủ gọi là đại gia rồi. Hồi đó những suy nghĩ trong đầu tôi chỉ đơn giản là hôm nay học môn gì, có kiểm tra ko, môn đó cô giáo đã dò bài mình chưa…ngẫm lại vậy là sướng rồi nhỉ.

Hồi đó bữa cơm gia đình còn có Bà Ngoại, Ba, Mẹ, Anh trai,Em gái tôi nữa. Bữa ăn đơn sơ như những gì vốn có của quê tôi và những người xung quanh tôi, và…thực tình thì tôi thấy cuộc sống của mình tầm thường và chán ngắt, không có gì đặc sắc mà tôi thích, ngoại trừ những bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung, hay thỉnh thoảng là một vài bài nhạc từ băng cát sét….

Giờ đã 7 năm trôi qua và ngày giỗ Ba tôi là một cột mốc khiến tôi phải suy nghĩ nhìu hơn. Về gia đình tôi, về bản thân tôi, có quá nhìu điểu xảy ra trong 7 năm đó, tôi tự hỏi mình đã thực sự lớn hơn 7 tuổi chưa, và ngó qua ngó lại coi tui có chạy đua kịp với người ta hay không, ít ra là với những thằng bạn cùng trang lứa với mình.

Bây giờ đây thật khác xưa, nhà tôi thì nghèo hơn, tôi cũng chẳng còn được sống ở quê nhà, cái nơi mà tôi gọi là thiên đường ấy, nhà tôi chỉ còn 4 người thay vì 6 như trước, một bữa cơm đơn sơ như ngày ấy cũng chỉ còn là mơ ước thôi. Và, cái tôi của ngày xưa cũng không còn hiện hữu nhiều nữa, chắc là tôi đã đồi khác nhìu lắm…nhưng…đánh đổi tất cả…7 năm vừa rồi tôi vẫn chưa làm được gì cho gia đình và bản thân cả. Những dự định dở dang, những cuộc chơi chưa tàn, và tất cả còn là một dấu hỏi lớn.

Cuộc đời là một ván cờ, ngày ấy tôi mới tiến con Tốt lên 2 ô, còn giờ thì con Tướng của tôi đang bị người ta chiếu, mà cũng chẳng phải người ta nào, là cuộc đời nó chiếu tướng mình vậy thôi, ngày xưa tôi nghĩ là mình giỏi trong nghê thuật trung cuộc, những giờ thì đang bí mất rồi. Nếu tôi chạy Tướng đi, nếu tôi che chắn tiếp, thì kết cục sẽ ra sao, chỉ còn vài nước đi là trận đấu sẽ vào thế ngã ngủ mặc dù chưa tàn cuộc, một diễn biến quá nhanh, có thể sẽ là hòa hoặc gần thua, nhưng với tôi, như vậy cũng là thua rồi. Giờ cũng chả còn thời gian mà suy nghĩ nữa…sắp hết thời gian tới nơi rồi.

Ấy

Vậy đấy

Đời mình cũng dở

Chả lấy gì nên chuyện hết, mà cũng có khi chưa nên thôi…được cái là tôi cũng hay hy vọng nên lắm lúc thấy mình cũng còn yêu đời lắm.

Thực ra thì tâm trạng tôi nhìu tới mức, viết dài thêm 20 lần thế này nữa cũng chả hết, nhưng mà nghĩ lại thôi vậy, tôi có viết ra đây nó cũng đâu thể tự nhiên giải quyết được, thôi thì mình cứ tự nghĩ tự làm vậy. May thì tới chừng thành công mình tự nhủ mình tài năng, còn không thì đổ lỗi cho ông trời vậy…

Chơi thêm 2 ngày nữa rồi về quê ăn giỗ, chừng nào vào tới đất SG thì lại học “bơi” thôi.

Ngông…

Cưỡi gió đi lên chửi thằng Trăng

Thế sự dưới này mày biết chăng

Nhân gian trăm năm vạn sầu khổ

Mày cứ trên đó cười nhăng răng

Thằng thì quanh năm chực nằm hưởng 

Thằng thì suốt tháng chạy lăng xăng

Thân tao bần hàn thời vợ khó

Bữa nay lên hỏi cưới con Hằng !

Trăng Độc Bước

Suốt đêm dài Trăng đi cũng mỏi

Ghé đầu hè ngả bóng chơi vơi

Gặp anh bạn ngồi nghe lá rụng

Mỗi tiếng buồn một tiếng lòng rơi

Đường còn xa Trăng vàng lẻ bóng

Nhớ đêm nào có cánh vạc chung đôi

Vạc dừng chân sao Trăng còn đi mãi

Nên ngày dài vẫn cứ hoài đơn côi…

Hoa rơi nước cuốn sóng lững lờ

Giữa dòng độc mộc mãi bơ vơ

Một thuyền một trăng một bầu rượu

Cuộc đời chỉ có mấy vần thơ

Bao lần trăng tàn sầu chưa cạn

Mấy mùa hoa qua chẳng đợi chờ

Đàn ai nghe tiếng lòng ai oán

Tỉnh ra mới biết mình còn mơ

9dbbcf05739946d991309b735bc877371

                                           < Rose7en >

Mưa trên mặt Hồ

Mưa- luôn ồn ào, bất chợt, và lãng mạng một cách lạ kì.

Tôi bắt đầu biết yêu mưa từ cái thuở mới lớn, cái lần đầu tiên đi dạo mưa với thằng bạn thân trong một đêm đông lạnh giá, trên con đường tối mịt mờ mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ kĩ như là vừa hôm qua.

Mưa chỉ đơn giản là trút nước xuống lòng đường, cây cối, làng mạc. Mưa mênh mông, hối hả, mưa dồn dập như nhịp thở của một đứa trẻ đang chạy trốn cái gì đó khủng khiếp lắm. Mưa đến nhanh, rồi đi cũng nhanh, chỉ vừa kịp rửa trôi đi tất cả bụi bẩn của thiên nhiên cũng như bụi bẩn trong lòng những con người khốn khổ. Những con người ấy đón cơn mưa của mẹ thiên nhiên như cái cách mà mỗi đứa trẻ vẫn chờ kẹo khi mẹ nó đi chợ về, một cây kẹo cũng đủ làm cho nó sung sướng hạnh phúc, và một cơn mưa nhỏ cũng đã đủ để làm mát những tâm hồn rũ rượi theo năm tháng…

Những cơn mưa trong kí ức của tôi là một màu trắng bất tận, trắng cả cánh đồng, trắng bờ ao trước nhà, trắng luôn lũy tre dọc theo 2 bờ suối, chân trời cũng trắng, một vài cánh cò hớt hải bay đi tìm chỗ trú mưa cũng trắng nốt…và chiều nay cũng vậy.

Một buổi chiều ngoại ô Sài Gòn, trời mưa tầm tã,trên bờ, những chiếc cần câu vẫn đang mỏi mòn chờ đợi một vài con cá xấu số, cùng với mấy gã thợ câu tất bật chạy ra chạy vào thăm chừng phao. Cơn mưa dường như là quá lớn để mái tranh có thể chảy kịp nước, thỉnh thoảng vẫn có một vài giọt nước dột rơi xuống lưng tôi lạnh buốt, nhưng tôi mặc kệ, vẫn thả tầm nhìn ra phía mặt hồ rộng lớn. Từng đợt gió lướt qua khiến cho mặt nước làm thành những cơn sóng nhỏ. Mặt hồ không còn phẳng lặng nữa, mà giờ đây gồ ghề, lỗ rỗ giống như ai đó rải cát lên mặt thủy tinh vậy. Một màu trắng xóa bao trùm lên bờ cỏ, bụi cây, và những ngôi nhà phía xa xa, khiến người ta không còn nhận ra đâu là đường chân trời nữa. Dán mắt vào cái khoảng không vô tận ấy, thả hồn theo những giai điệu du dương của bài “Lotus Flower”, cả không gian như đứng sững lại chỉ còn chuyển động của những cái bóng nước thoáng nổi rồi vỡ tan ra, lòng tôi cũng nhẹ như vừa trút được một cái gì đó xuống mặt hồ mênh mông kia…

Rain on Lake 2< Rose7en >

Nhắm Mắt

thuốc tàn, chén cạn, đêm vừa sang
nhắm mắt nghe, ngày tháng đi ngang
lá khô từng chiếc, đếm sao trời
mỏi mòn chờ sáng, xua sương tan…
<Rose7en>

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 076 other followers