Tình Thơ

Nắng có về ngang qua hiên vắng

Mưa có rơi buồn trên tán cây

Xin đừng mang yêu thương đi vội

Cho tôi gọi về ngày ấu thơ

Sân trường vàng lá bàng rơi trong gió

Nước nhat nhòa qua cửa lớp ngày đông

Đâu lớp học đâu thầy xưa bạn cũ

Quán ven đường tụm bảy tụm ba

Tiếng ve ngân lòng nghe xao xuyến

Ai  ngồi đó mà đôi mắt buồn hiu

Giờ tan trường gót hồng  tha thướt

Miệng nhoẻn cười tôi cứ ngỡ trời xuân

Đâu sớm tối sương giăng mờ lối nhỏ

Em đi về tôi dõi mắt nhìn theo

Cũng một buổi chiều vàng nhạt nắng

Chợt nàng gió dạo bước ngang qua

Xanh chân trời đôi mắt ai biên biếc

Mây thoáng buồn cho lòng ngẩn ngơ

Đôi mắt sầu trầm tư nghĩ ngợi

Tóc lòa xòa em đứng nhìn xa

Tôi đã nghe con tim lên tiếng

Thần tình yêu bay đến tự bao giờ

Rồi buồn vui giận hờn mong đợi

Phút nghẹn ngào bối rối đáng yêu

Em hồn nhiên như mây trời ngày hạ

Đôi môi hồng trái chin mọng ngày xuân

Nét rạng ngời trời thu soi bóng

Hương ấm nồng như ngọn lừa ngày đông

Sớm mai kia lỡ đánh rơi nụ cười

Cả đất trời chết lặng phía sau lưng

Đời vẽ tôi như ngọn gió

Và em như hoa dại giũa trời

Hoa không sắc hoa không hương

Cũng làm cho gió thầm thương lạ kì

Hoa rong chơi qua tháng ngày

Chẳng bao giờ dừng chân nhìn lại

Nhưng cả cuộc đời gió sẽ đi theo

Đêm chơi vơi gió sẽ xua hơi lạnh

Ngày mỏi mòn gió sẽ cùng sẻ chia

Tháng năm dài gió chẳng quản ngại chi

Đến lúc nào gió kiệt sức

Lời cuối cùng gió sẽ nói “yêu hoa”…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s