Đau khổ và Hạnh phúc

Chưa bao giờ có ai đó nói với tôi là từ bé đến giờ chưa gặp phải chuyện gì bất hạnh đau khổ, mà chuyện ngược lại thì xảy ra thường xuyên hơn.

Đêm qua thằng  bạn thân kể với tôi là có những lúc nó rất buồn và cảm thấy tiếc nuối những gì đã qua.

Tuần trước 1 ng bạn lại than thở là đời mình lắm xui xẻo và gian truân, một tuổi thơ bất hạnh…

Có vẻ như là ai cũng không mong muốn những điều tệ hại xảy đến với mình nhưng họ lại không hề nghĩ rằng “nếu không nếm trải đc hết đắng cay cuộc đời thì sẽ chẳng bao giờ nhận ra những hạnh phúc còn sót lại”. Cuộc đời bạn như một bài hát, như một cuốn phim, như một trò chơi….nếu không có những nốt trầm  thì làm sao tồn tại nốt thăng, nếu không có cảnh bi đát thì làm sao bạn biết được đoạn tiếp theo là vô cùng vui vẻ, nếu cuộc chơi không có thất bại thì bao giờ bạn mới biết đến niềm vui chiến thắng….Vũ trụ luôn luôn tồn tại những thái cực trái ngược nhau huống chi là đời sống con người, bạn muốn đời mình không bao giờ phải gặp cảnh đau khổ, thất bại, gian nan thì đừng hi vọng sẽ nếm đc vị ngọt hạnh phúc, và cuộc sống phẳng lặng-tốt nhất bạn nên đi tu- vì chỉ có những nhà tu hành mới làm được như vậy…

À !!! Vậy nên những gì thê thảm nhất mà tạo hóa trút xuống đời bạn là một điều tất nhiên, đó không phải là đày đọa, mà là ban ơn, bởi vì nhờ nó bản nhạc cuộc đời bạn sẽ có nhiều nốt thăng trầm hơn và hay hơn bao giờ hết, dĩ nhiên là nếu bạn biết cách vượt qua khó khăn kia để vươn tới thành công cũng như người nhạc sỹ biết thêm nót thăng vào đúng vị trí – và điều này là điều tất yếu, bởi lẽ không có đau khổ nào là không có lối ra, cũng như không có nhạc sỹ nào lại viết 1 bản nhạc mà không biết sử dụng nốt thăng. Bạn chính là nhạc sỹ của cuộc đời mình, hãy biết chấp nhận những nốt trầm và bạn sẽ bắt gặp nốt thăng ngay sau dó !

Có lẽ một vài người sẽ hỏi: thằng này điên ah, bất hạnh là 1 điều hiển nhiên sao?

Hơi vô lí 1 chút nhưng đó là điều hiển nhiên,đời liên tục cho ta bài học và nếu không học lần này , bạn sẽ phải học trong lần sau, lần sau nữa. Dù có gọi nó là sự sắp xếp hoàn hảo hay diễn biến tự nhiên của sự kiện thì nó vẫn xảy ra dù bạn thích hay không, nhưng một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh đó không phải là hình phạt, đó chính là bài học. Chúng ta không sinh ra để chịu phạt mà là để học hỏi và lớn khôn. Mỗi sự kiện đều có chức năng cảm hóa chúng ta  và tai họa chính là công cụ tốt nhất để ta hoàn thiện bản thân và hoàn thiện hạnh phúc của mình. “Chỉ khi gặp vực thẳm,chúng ta tìm thấy điều quí giá nhất của cuộc đời. Khi bạn sẩy chân, mới biết điều gì có ý nghĩa. Chính nơi bạn ngại vào, ở đó có nhiều thứ mà bạn mong đợi nhất”.

Còn bây giờ tôi nói tới hạnh phúc: Một đứa bé suốt ngày bị cha mẹ ép buột ăn uống bao nhiêu là thứ bổ dưỡng thì chẳng bao giờ biết đên niềm hạnh phúc có được bữa cơm hàng ngày của những đứa con nhà nghèo, khi mà người cha nhường cho con miếng thức ăn ít ỏi cuối cùng trong đĩa. Một đứa bé luôn có taxi đưa đón đi học thì không biết đc niềm hạnh phúc khi đc cha đạp xe chở  tới trường mỗi ngày, khi mà lưng cha lấm tấm mồ hôi nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Một đứa bé lớn lên trong một khu phố cao tầng thì chẳng bao giờ biết đến cánh đòng lúa đẹp tươi nơi những đứa trẻ chăn trâu hồn nhiên nô đùa, nơi mà ước mơ của chúng treo lơ lửng trên những cánh diều……và còn hằng trăm thứ khác nữa, nhưng mà tôi chắc là đứa bé nhà giàu kia khi lớn lên sẽ nói là “tuổi thơ của chúng chả có gì thú vị cả”, bởi vì bạn tôi đã từng nói với tôi như vậy.Một điều hiển nhiên là nó cũng có khối thứ để mà hạnh phúc chỉ có điều nó chả bao giờ nhận ra cả, còn tôi lại là đứa trẻ nhà nghèo còn lại kia. Tôi kể mọi thứ của tôi và nó trầm trồ: “Ôi! Thật hạnh phúc” trong khi một số khác lại kêu tôi bất hạnh. Tôi không muốn ca thán hay khoe khoang gì ở đây, tôi chỉ muốn nói tới sự khác biệt. Người bạn kia đáng lí ra phải nhận ra là mình đang rất hạnh phúc so với những đứa tẻ khác, nhưng tại sao lại vậy, bởi lẽ hạnh phúc  và đau khổ có một ranh giới rất mong manh, đó chính là suy nghĩ của con người. H. Ford đã nói: “nếu bạn ghĩ là mình có thể hay không thể, bạn luôn đúng”, còn tôi muốn nói: “bạn nghĩ là mình hạnh phúc hay bất hạnh, bạn đều đúng”. Hãy điều chỉnh mọi khái niệm của mình lại, bạn sẽ thấy khác.

Thứ nhất: Thất bại, đau khổ và bất hạnh là 1 điêu hiển nhiên tất yêu.

Thứ hai: 3 thứ trên lạ chính là nguồn gốc và mầm mống của thành công và hạnh phúc.

Vậy tại sao bạn không đón nhận những gì cuộc sống này ban tặng mình như một món quà và đáp trả bằng lòng biết ơn dù cho món quà đó có ngọt ngào hay không. Biến những thứ tồi tệ nhất trở thành niềm vui, nếu đằng nào cũng vượt qua nó thì hãy đón nhận 1 cách ngọt ngào nhất.

Một lối mòn của hầu hết mọi người, đó là họ không biết cách nâng niu và quí trọng những gì mình có mãi cho tới khi mất đi. Một cô gái cứ mãi than vãn khuôn mặt xấu xí của mình, cho tới khi khuôn mặt ấy không còn lành lặn vì 1 tai nạn xe hơi, thì lại ao ước trở về khuôn mặt như xưa.  Một đứa bạn của tôi, trước đây có rất ít  bạn bè, một ngày nó cảm thấy chán về điều đó, cố gắng thay đổi cách ứng xử của mình, tôn trọng, quí mến mọi người và đã có rất nhiều bạn bè, đáng tiếc đên khi đã có nhiều bạn thì nó lại xem thường những ng bạn kia, có vẻ như nó đã có quá nhiều và một ít trong số đó chẳng có ý nghĩa, nhưng một ngày không xa trong tương lai nó lại mất hết những ng bạn cho xem…..

Tôi muốn nhắn nhủ đến những ng bạn của tôi: Hãy yêu cuộc sống này, và trân trọng những gì mình có, vượt qua trở ngại và đón nhận hạnh phúc!

I Love Living Life. I am Happy.

One thought on “Đau khổ và Hạnh phúc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s