Chiều xuân buồn

trời xuống trăng lên mây chuyển màu

én chiều vội vã cũng bay mau

tâm tư gửi theo muôn  trùng gió

chợt lòng nghe nặng một niềm đau

trông xa ngàn dặm quê nhà đó

nhớ mẹ thương em  lại giận mình

công danh hai chữ ta còn nợ

ơn đền oán trả hẹn ngày sau…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s