Hoa rơi nước cuốn sóng lững lờ
Giữa dòng độc mộc mãi bơ vơ
Một thuyền một trăng một bầu rượu
Cuộc đời chỉ có mấy vần thơ
Bao lần trăng tàn sầu chưa cạn
Mấy mùa hoa qua chẳng đợi chờ
Đàn ai nghe tiếng lòng ai oán
Tỉnh ra mới biết mình còn mơ
< Rose7en >