Trăng Độc Bước

Suốt đêm dài Trăng đi cũng mỏi

Ghé đầu hè ngả bóng chơi vơi

Gặp anh bạn ngồi nghe lá rụng

Mỗi tiếng buồn một tiếng lòng rơi

Đường còn xa Trăng vàng lẻ bóng

Nhớ đêm nào có cánh vạc chung đôi

Vạc dừng chân sao Trăng còn đi mãi

Nên ngày dài vẫn cứ hoài đơn côi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s