Lãng Du

cưỡi gió lang thang với mây trời

ngó xuống cuộc đời, ta chơi vơi

quên đi thế sự, quên sầu khổ

gánh nặng cuộc đời cũng buông lơi

người quen dăm kẻ nói ta điên

kẻ lạ khối người chửi dở hơi

đời ta,ta sống cứ dong ruổi

để cho bao người cứ việc “bơi”…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s