Vị Cà Phê

Cà phê vẫn đắng theo cách mà mỗi người cảm nhận… Trời Sài Gòn vẫn đẹp mặc dù bên dưới những con người vẫn đang hối hả mặc kệ là ngày hay là đêm… Ta thì vẫn nhìn cuộc đời bằng một màu như vậy, bằng một cách như vậy, một khung cảnh lặng im, trong lành… Nhấp một hơi nhẹ, ngước lên nhìn trời và ngẫm ra vài điều thú vị… Mới đọc cuốn sách của Tony, một lão chém gió tài tình nào đó, nhưng lại có bài, viết về người Cha của lão, chắc chắn cảm xúc không phải là thứ có thể tưởng tượng ra và viết được. Vậy ít ra hắn viết cũng có một số ý đúng, nhưng đọc đến đó thì tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện hư hay thực, ví lúc đó tôi lại nhớ đến người Cha của mình…Những dòng cảm xúc đi đi về về hàng trăm lần, nhưng không thể nào viết nên lời ngay lúc ấy, đã có lúc bắt đầu viết nhưng rồi dừng lại, suy nghĩ, và xóa đi. Đơn giản, vì những cảm xúc trong tâm hồn lúc ấy khó có thể diễn đạt hết được bằng văn ngữ, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, hàng trăm, hàng triệu kí ức ùa về, không gian như thay đổi, thời gian như quay ngược, ta quay trở về ngày xưa trong vô thức, chẳng có một ngôn từ nào có thể thay cho cảm xúc ngay lúc đó…Tôi muốn quay về Nơi Ấy Nơi ấy có những buổi sớm mùa đông lạnh lẽo, cả cánh đồng chìm trong hơi sương mờ ảo, có ánh lung linh của mặt trời sớm mai trên ngọn hoa rau muống trước nhà, có bà tôi với bếp lửa hồng khói nghi ngút… Nơi ấy có những buổi trưa hè trong veo, nắng vàng cả sân nhà tôi, vàng con đường trước ngõ. Tôi và Cha vắt bóng lên bờ ao, buông cần hóng những con cá rô xấu số… Nơi ấy có những buổi chiều mùa thu hoàng hôn đỏ rực, đỏ như ai đốt lửa trên đỉnh núi cao vậy, có những con diều cao vút, có cánh cò nối đuôi nhau bay về phía cuối trời xa,có bầy chuồng chuồng nào xanh nào đỏ bay rợp ao bèo… Nơi ấy có những buổi tối mùa xuân se lạnh, tiếng ếch kêu xao động cả đêm đen, có bầy đom đóm sáng một góc vườn nhà tôi. Có mâm cơm rau đạm bạc bên gia đình ấm áp… Nơi ấy có Cha tôi, người nhẹ nhàng chỉ dạy cho tôi từ những thứ nhỏ nhất như câu cá bắn chim, đến những chuyện đối nhân xử thế, làm người tử tế. Nơi ấy có Bà thôi, chiều chiều vẫn vẫn lem nhem trong khói bếp trấu, chỉ để nướng cho anh em tôi vài cái bánh tráng để vừa chăn bò vừa ăn. Nơi ấy có cả tỉ thứ mà chẳng đứa trẻ Sài Gòn nào biết được, cả triệu thứ những đứa trẻ thôn quê khác cũng không có được, cả ngàn thứ cả đời tôi cũng chẳng quên được. Tôi đi ngang nơi ấy, hay nơi ấy đi ngang qua tôi mà sao vội vã quá. Ấy vậy mà đi qua rồi sao chẳng bước tiếp, nơi ấy ở ngay sau lưng tôi, gần tới mức tôi ngoảnh mặt lại là nhìn thấy ngay, nhưng không bước lùi được. Ngày ấy như mới hôm qua, nhưng cái hôm qua ấy lại càng ngày càng xa tôi, chẳng với tới nữa, ngày hôm qua không nhớ tôi,chỉ có tôi nhớ ngày hôm qua, tôi gói ngày hôm qua lại cất vào tâm trí, lúc nào tìm cũng thấy nhưng chẳng lấy ra được. Chỉ mong một ngày được về lại nơi ấy, trồng rau, đào ao, nuôi cá, thả gà, sống đời vô tự lự, sáng đọc sách uống trà chiều câu cá ngâm thơ, tối uống rượu hàn huyên sự đời với tri kỉ…đời vậy là có nghĩa rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s