Tôi có còn là Tôi

Lang thang giữa dòng đời

Tôi làm rơi…tôi mất

Đường đời quá dài, mà lại chông gai, khiến mới 1/3 quãng đường, con người ta đã phải rơi rớt gần hết tư trang lúc sinh thời, rơi hết ngây thơ, quên hết bao nhiêu trong sáng vốn có của mình, những tình cảm hồn nhiên đến trong veo, những mối quan hệ chỉ có nụ cười, những người bạn đúng nghĩa…

Càng la lết trên con đường số phận, người đàn ông lại càng đánh mất đi những gì mình có, những cái nhỏ nhất, những suy nghĩ giản đơn, những tình cảm đơn sơ mộc mạc, những phút yếu lòng đến đáng thương, những câu thơ đong đầy yêu thương gửi gắm, những buổi tối ngắm trời sao mà lòng ko một vết sờn,những câu hát nghêu ngao sai lời nhưng dành tặng cho một ai đó ở rất xa, những lá thư tay viết nghệch ngoạc nhưng lại đầy tình cảm…rối những cái lớn hơn, đánh mất đam mê, đánh mất đi những người bạn, đánh mất tình cảm gia đình, những thứ ây không hẳn là mất đi, nhưng mà đã hao hụt, vơi đi ít nhiều rồi, lớn nhất cũng là đáng tiếc nhất, là đánh mất chính bản thân mình, chính mình còn cảm nhận đc là mình thay đổi, cũng chẳng thể khác đi đc…

Đi qua dăm ba con đường, nhìn lại sau lưng, người đàn ông tiếc nuối những thứ đã đánh đổi, ấy vậy nhưng ko có chuyến đi nào là miễn phí cả, đời nó thu phí mà…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s