Ngồi một mình với dòng sông

Mãnh thú thường cô độc, đó là cái suy nghĩ của tôi từ xưa tới bây giờ…

Một buổi chiều tà, nắng hắt từng tia rẻ quạt xuống lòng sông, một con mãnh thú ngồi trên bờ, dĩ nhiên là cô độc, lặng nhìn từng bụi lục bình ngang qua, mặt hồ gợn sóng, còn trong lòng người thì lặng yên…

Ngẫm sự đời cũng như dòng sông, phận người cũng như bèo trôi, gió thổi bèo dạt vào bờ, đời người cũng có lúc tấp vào đâu đó nghỉ mệt, thoáng chốc, đến rồi lại đi, gió xuôi, gió ngược, bèo cũng phải trôi lên hay trôi xuống, con sóng đưa đẩy, ta gặp đc ai đó, hẳn là duyên, bụi bèo gặp nhau, bám vào nhau, rồi lại tan ra, cái lẽ thường nó vậy, nước chảy là vô thường mà…

Cuộc đời này ắt có cái lý của nó, ai đó gặp đc nhau, đâu phải là tình cờ, cũng có cái duyên của nó, ta đã kinh qua bao nhiêu trận trên đời, đâu có lẽ không hiểu chuyện đó, càng hiểu cơ duyên thì càng coi trọng nó, con người đi qua nhau nhanh lắm, như đám lục bình hợp rồi lại tan, âu ta cũng nên quý trọng cái khoảnh khắc ngắn ngủi gặp đc nhau trên dòng đời này. Bởi vậy xưa giờ, cái tình ta trao đi thì chẳng bao giờ là dối cả, ví như một ngày, ta bắt gặp một nụ cười, một ánh mắt, đắm vào hồn ta, nao nao đến khó tả, ta mỉm cười,thiên duyên là vậy, một khoảnh khắc đẹp, cũng đủ làm ấm một linh hồn mãnh thú cô độc…

Đạo trời cũng có cái lý của nó, người cười, kẻ khóc, đâu phải là chuyện rủi may, con người ta phải biết mình khóc vì cái gì, cười vì thứ chi, tại sao lại vậy. Dòng sông nào chẳng chảy về đông, trước khi ra biển lớn cũng phải lao đao lận đận bao nhiêu cơn nguồn, khúc êm trôi phẳng lặng, khúc dốc thác khúc khuỷu, khúc gợn sóng lăn tăn, khúc bọt nước xào xạc. Người ta từ lúc sinh ra tới lúc nằm xuống, bao nhiêu trận sóng gió, bây nhiêu cơn bĩ cực rồi thái lai, chẳng phải đều là nhất định phải vậy sao. Tránh sao cho khỏi nắng trời được đây, bởi vậy chuyện vui ta cũng chẳng nên mừng vội, chuyện buồn cũng chẳng hề chi, vốn đã là chuyện tức thời phút chốc, sao phải lưu luyến cho nặng lòng. Buồn đó, rồi vui đó, sướng đó, rồi cũng khổ đó, giọt nước nào cũng ra biển lớn, đời mãnh thú hay con nai tơ thì cũng quy về một chốn, vạn sự đã mong manh, việc gì chẳng đón nhận nó nhẹ nhàng…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s