Hoa rơi nước cuốn sóng lững lờ

Giữa dòng độc mộc mãi bơ vơ

Một thuyền một trăng một bầu rượu

Cuộc đời chỉ có mấy vần thơ

Bao lần trăng tàn sầu chưa cạn

Mấy mùa hoa qua chẳng đợi chờ

Đàn ai nghe tiếng lòng ai oán

Tỉnh ra mới biết mình còn mơ

9dbbcf05739946d991309b735bc877371

                                           < Rose7en >

Mưa trên mặt Hồ

Mưa- luôn ồn ào, bất chợt, và lãng mạng một cách lạ kì.

Tôi bắt đầu biết yêu mưa từ cái thuở mới lớn, cái lần đầu tiên đi dạo mưa với thằng bạn thân trong một đêm đông lạnh giá, trên con đường tối mịt mờ mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ kĩ như là vừa hôm qua.

Mưa chỉ đơn giản là trút nước xuống lòng đường, cây cối, làng mạc. Mưa mênh mông, hối hả, mưa dồn dập như nhịp thở của một đứa trẻ đang chạy trốn cái gì đó khủng khiếp lắm. Mưa đến nhanh, rồi đi cũng nhanh, chỉ vừa kịp rửa trôi đi tất cả bụi bẩn của thiên nhiên cũng như bụi bẩn trong lòng những con người khốn khổ. Những con người ấy đón cơn mưa của mẹ thiên nhiên như cái cách mà mỗi đứa trẻ vẫn chờ kẹo khi mẹ nó đi chợ về, một cây kẹo cũng đủ làm cho nó sung sướng hạnh phúc, và một cơn mưa nhỏ cũng đã đủ để làm mát những tâm hồn rũ rượi theo năm tháng…

Những cơn mưa trong kí ức của tôi là một màu trắng bất tận, trắng cả cánh đồng, trắng bờ ao trước nhà, trắng luôn lũy tre dọc theo 2 bờ suối, chân trời cũng trắng, một vài cánh cò hớt hải bay đi tìm chỗ trú mưa cũng trắng nốt…và chiều nay cũng vậy.

Một buổi chiều ngoại ô Sài Gòn, trời mưa tầm tã,trên bờ, những chiếc cần câu vẫn đang mỏi mòn chờ đợi một vài con cá xấu số, cùng với mấy gã thợ câu tất bật chạy ra chạy vào thăm chừng phao. Cơn mưa dường như là quá lớn để mái tranh có thể chảy kịp nước, thỉnh thoảng vẫn có một vài giọt nước dột rơi xuống lưng tôi lạnh buốt, nhưng tôi mặc kệ, vẫn thả tầm nhìn ra phía mặt hồ rộng lớn. Từng đợt gió lướt qua khiến cho mặt nước làm thành những cơn sóng nhỏ. Mặt hồ không còn phẳng lặng nữa, mà giờ đây gồ ghề, lỗ rỗ giống như ai đó rải cát lên mặt thủy tinh vậy. Một màu trắng xóa bao trùm lên bờ cỏ, bụi cây, và những ngôi nhà phía xa xa, khiến người ta không còn nhận ra đâu là đường chân trời nữa. Dán mắt vào cái khoảng không vô tận ấy, thả hồn theo những giai điệu du dương của bài “Lotus Flower”, cả không gian như đứng sững lại chỉ còn chuyển động của những cái bóng nước thoáng nổi rồi vỡ tan ra, lòng tôi cũng nhẹ như vừa trút được một cái gì đó xuống mặt hồ mênh mông kia…

Rain on Lake 2< Rose7en >

Không đề

nắng vàng lay chiếc lá khô

một cánh bướm nhỏ tựa hồ lung lay

gió đưa chiếc lá khẽ bay

đời ta cũng thế biết ngày nào vui

…………………………………………………..

Gió thổi mây bay nắng rớt vàng

Cánh chuồn lướt nhẹ buồn miên man

Hoa may chải tóc đan vào cỏ

Buông chiếc lá úa lòng ngổn ngang

………………………………………………….

Mây lượn trời cao ngắm trăng tàn

Cõi lòng hiu hắt mảnh tình tan

Sương lạnh trong tim buồn băng giá

Thuyền tình lạc bến vỡ tan hoang

……………………………………………..

cánh én lượn giữa trưa vàng oi ả

tự hỏi lòng hối hả đi về đâu?

đôi cánh mỏi chao mình theo cơn gió

biết tìm đâu một bến đậu tâm hồn?

Lập kế hoạch cho tương lai

Hãy tưởng tượng cuộc đời như biển, còn bạn là một chiếc thuyền. Bạn sẽ đi đâu về đâu? Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Đừng để mặc dòng đời xô đẩy để rồi sống một cuộc đời lênh đênh vô định. Hãy tìm cho mình một bến đỗ để hướng đến một ước mơ để sống, một cuộc đời ý nghĩa để làm.

Nhiều người có thể lập kế hoạch tổ chức một sự kiện, lập kế hoạch phát triển cho một công ty, nhưng cuộc đời của chính họ thì chưa bao giờ họ lập kế hoạch. Còn bạn? Thế nào là một mục tiêu tốt?

Bài tập 1: Bạn dành 2 phút để nghĩ xem một mục tiêu tốt có gì tương tự với hình ảnh một con diều?

Đáp án: * Con diều phải luôn ở trên cao, tức mục tiêu của bạn phải đầy kích thích, đầy tham vọng.

Tuy nhiên, nó phải nối với mặt đất bằng một sợi dây. Nghĩa là mục tiêu phải hiện thực, phải khả thi, bạn phải điều khiển được nó và có thể thực hiện được nó.  Một điều quan trọng nữa là: bạn muốn diều bay thì phải chọn nơi có gió! Mục tiêu của bạn phải đúng sở trường, ước mơ của bạn phải được đặt trên những mảnh đất phù hợp để có thể nảy nở sinh sôi. Giàu có chỉ là phương tiện Ngày nay, sự giàu có là mục tiêu của đại đa số mọi người. Thực chất đó chỉ là phương tiện để làm điều chúng ta muốn. Vì vậy, có nhiều người sống vì tiền và cuối cùng cũng chết trên đống tiền ấy. Họ đã nhầm giữa mục đích và phương tiện.

Thật ra, giàu có chỉ là một trong 10 loại thành đạt khác nhau mà thôi.

1. Thành công về vật chất: giàu có, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ…

2. Thành công về tình cảm: sống trong sự yêu mến của mọi người, tìm ra “một nửa” thật sự của mình.

3. Thành công về gia đình: báo hiếu cha mẹ, hi sinh cho con cái thành đạt.

4. Thành công về trí tuệ: hiểu biết, thông thái, sâu sắc.

5. Thành công về tinh thần: sống thoải mái, thong dong, không lo nghĩ.

6. Thành công về thể chất: sống lâu, sức khỏe, sinh lực.

7. Thành công về ngoại hình: sắc đẹp, thu hút.

8. Thành công về tầm ảnh hưởng: tác động đến nhiều người khác, quyền lực lớn.

9. Thành công về tiếng tăm: nổi tiếng, nhiều người hâm mộ.

10. Thành công về sở thích cá nhân: đạt được đam mê, thú vui riêng.

Bài tập 2: Hãy dành thời gian để nghiêm túc trả lời những câu hỏi sau đây:

1/ Ba điều nào (loại thành công nào) mình muốn đạt được hơn cả?

2/ Tại sao chúng lại quan trọng đến thế?

3/ Trong đó, mình muốn giải quyết điều nào trước nhất và tại sao?

Bài tập 3: Hãy tìm đường đi sao cho chỉ trong vòng 3 giây bạn có thể đi từ điểm xuất phát của mê cung đến căn nhà ở điểm cuối cùng?

* Bài học: Để đến được đích, có rất nhiều đường đi. Nếu nhắm mắt mà đi thì cuối cùng sẽ chết kiệt sức trong sự phức tạp của muôn ngàn ngã rẽ trong cuộc đời này. Đã từng có rất nhiều học sinh “chọn nhầm nghề”, nhiều sinh viên bỏ trường, nhiều người đi làm bỏ việc, cả đời lang thang hết công ty này đến xí nghiệp kia. Đó là những số phận “để mặc cho dòng đời xô đẩy”.

* Vì vậy, muốn đi cho tốt, phải có kế hoạch để định hướng, đó chính là chiếc bản đồ để bạn khỏi đi lạc trong mê cung. 7 cách làm một kế hoạch tốt:

1. Viết ra giấy. Một số cuộc điều tra đã chỉ ra rằng những ai lúc còn trẻ viết ước mơ của mình ra giấy đã thành công gấp đôi những người chỉ để nó trong đầu.

2. Tìm ý tưởng chủ đạo nhằm thực hiện được ước mơ của bạn. Cũng như tìm ra lối đi tắt trên mê cung trên, ý tưởng này phải là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất.

3. Từng bước nhỏ. Trèo thang phải leo từng bậc. Chia nhỏ mục tiêu của bạn ra.

4. Kế hoạch chi tiết. Bước đi đầu tiên là gì, những bước kế tiếp là gì, các mốc thời gian cho mỗi bước, cách thực hiện sao cho khả thi. Kế hoạch càng chi tiết, khả năng thành công càng cao.

5. Nghiên cứu thần tượng. Hãy nghiên cứu cuộc đời của những người thành đạt trong lĩnh vực mà bạn muốn để hiểu họ đã làm thế nào.

6. Tìm người cố vấn. Hãy tìm cho ra bằng được ít nhất 3 người quan trọng nhất sẵn sàng tư vấn và “chống lưng” cho kế hoạch của bạn. Không ai có thể tự mình làm tất cả, và bạn cũng vậy.

7. Đề ra phần thưởng. Ở mỗi mốc mục tiêu, hãy đề ra phần thưởng để tự kích thích bản thân mình.

*Cảnh báo: 7 rào cản đang chờ đợi bạn

1. Đặt mục tiêu quá cao. Nên tìm hiểu tiềm năng của chính mình trước khi đặt mục tiêu.

2. Hấp tấp. Đừng nóng vội, những người thành công thường phải tốn một khoảng thời gian dài.

3. Không thoát ra được những thói quen cũ để thực hiện kế hoạch mới.

4. Lười. “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Chần chừ chính là kẻ cắp thời gian siêu nhất. Đã đến lúc để bạn đứng lên, đừng làm nô lệ của chính mình.

5. Nhút nhát. Bạn cứ đi từng bước nhỏ, bước lên từng chút một. Ai tập lái xe cũng sợ bị té cả mà!

6. Tự mãn. Bạn nên nhớ khi đang “leo núi” mà dừng lại thì sẽ tuột dốc thê thảm đấy.

7. Nản chí. Không ai là không thất bại. Hãy xem mỗi lần thất bại là một lần loại được một lối đi không phù hợp. Thất bại không có nghĩa là hết cách mà nghĩa là bạn phải tìm cách khác. Không có bất hạnh nào bằng sống một cuộc đời vô định. Mỗi người đều chỉ có một cuộc đời mà cuộc đời thì có bao lâu? Đừng đốt tuổi trẻ vào những tháng năm sống hoài, sống phí. Đã đến lúc bạn đứng lên và tìm cho mình một điều thật ý nghĩa!

(ST)

Khởi nghiệp và thành công

Gần 60% số nhà khởi nghiệp đã từng làm việc trong các doanh nghiệp và 33% nói rằng điều này mang lại thành công cho họ.

Theo khảo sát mới đây của công ty kiểm toán Ernst & Young với hàng trăm doanh nhân khởi nghiệp (entrepreneur), có tới 55% trong số họ bắt đầu gây dựng công ty đầu tiên của mình trước khi 29 tuổi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên từ bỏ giấc mơ làm ông chủ nếu bạn sinh ra trước năm 1982. Những điều rút ra từ cuộc khảo sát cho thấy tuổi tác và kinh nghiệm cũng mang lại nhiều ích lợi cho các nhà khởi nghiệp.

1. Khởi nghiệp trước tuổi 29
2. phần lớn các nhà khởi nghiệp đã từng đi làm thuê
3. Những kinh nghiệm khi đi làm thuê đã nhân tố hàng đầu mang lại thành công trong kinh doanh
4. Gần một nửa số nhà khởi nghiệp tiếp tục sở hữu công ty của mình
5. Nguồn vốn là thách thức lớn nhất để bắt đầu kinh doanh
6. Tầm nhìn là phẩm chất quan trọng nhất
Theo BusinessInsider
đây là một bài viết hay, mình sưu tầm và chia sẻ cùng mọi người……

Có khi nào bạn tự hỏi


Có khi nào bạn tự hỏi: ” tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim cho bạn bè có thể đến với bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?” trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?” trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?” trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?” trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?” trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.

Có khi nào…

…Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: “Tại sao lại thế này?… Tại sao lại thế kia?…”. Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: “Mình đã làm được gì?” trước khi tự hỏi: “Mình đã nhận được gì?” nhé!

(ST)

Vô Thức

Trong cái nhịp trôi của thời gian, hãy một lần bạn dừng lại, phóng tầm nhìn của mình ra khỏi cái giới hạn chủ quan, đặt chân lên một đỉnh núi cao và ngắm cái thế giới dưới chân mình…bạn sẽ có nhiều điều phải suy nghĩ hơn.

Tôi thích ngồi một mình trên sân thượng ktx, hướng về hướng những ngọn đèn vàng, những chiếc xe lao vun vút, những làn người bất tận, miệt mài trong khái niệm mà ai cũng gọi là “cuộc sống”. Giữa  đám đông xô bồ ấy tôi nhìn thấy tôi, cũng dại khờ lao đầu đi tới, cố chen chân trên con đường chật hẹp- tượng trưng cho dòng đời khốn khổ-tôi tưởng tượng  giống như một đàn cò mải miết bay trong một buổi chiều tà, cố tìm cho mình một bến đậu trước khi màn đêm buông xuống, nhưng nếu không may mắn tôi và nhiều người ngoài kia sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cái bến nào trong khi mặt trời đã lặn từ lâu rồi.

Cuộc sống là một chuỗi sự kiện xoay quanh các khái niệm và mói thứ đó tác động lên tư duy của con người tạo thành số phận. Cuộc đời là một con đường và bạn thường trưởng thành khi đã đi hết con đường ấy, tại sao vậy, cũng giống như xem hết một cuốn phim thì bạn mới hiểu được ý nghĩa của nó. Thường thì bộ phim nào cũng hay bởi vì người đạo diễn đã làm nó ra dựa vào ý tưởng-ý nghĩa đá sẵn có trong đầu, cuộc đời bạn cũng sẽ đẹp nếu như bạn biết làm như người đạo diễn kia. Hãy hình dung bạn đang đi trên một con đường rất dài, và chắc chắn có lúc sẽ mất phương hướng nhưng chẳng bao giờ nhận ra điều đó, một người từ trên đỉnh núi nhìn xuống sẽ dễ dàng nhận ra hơn, cái khó của người đi đường là phải có được tầm nhìn của người đứng trên núi cao. Cuộc đời cũng giản đơn vậy thôi, muốn đi đến cái đích cuối cùng mà không bị lạc hướng thì hãy tự biết qua sát bản thân mình, khi nhìn thấy hết mọi thứ xung quanh, bạn cứ tưởng là mình đã trưởng thành rùi,  nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi, bạn thật sự khôn lớn khi nào nhìn thấy chính mình trong cuộc đời này. Càng cảm nhận cái cuộc sống này thì tôi cảm thấy mình còn quá non nớt trong cái vòng xoáy lẩn quẩn Tiền Tài-Danh Vọng-Tình Bạn- Tình Yêu…

Đau khổ và Hạnh phúc

Chưa bao giờ có ai đó nói với tôi là từ bé đến giờ chưa gặp phải chuyện gì bất hạnh đau khổ, mà chuyện ngược lại thì xảy ra thường xuyên hơn.

Đêm qua thằng  bạn thân kể với tôi là có những lúc nó rất buồn và cảm thấy tiếc nuối những gì đã qua.

Tuần trước 1 ng bạn lại than thở là đời mình lắm xui xẻo và gian truân, một tuổi thơ bất hạnh…

Có vẻ như là ai cũng không mong muốn những điều tệ hại xảy đến với mình nhưng họ lại không hề nghĩ rằng “nếu không nếm trải đc hết đắng cay cuộc đời thì sẽ chẳng bao giờ nhận ra những hạnh phúc còn sót lại”. Cuộc đời bạn như một bài hát, như một cuốn phim, như một trò chơi….nếu không có những nốt trầm  thì làm sao tồn tại nốt thăng, nếu không có cảnh bi đát thì làm sao bạn biết được đoạn tiếp theo là vô cùng vui vẻ, nếu cuộc chơi không có thất bại thì bao giờ bạn mới biết đến niềm vui chiến thắng….Vũ trụ luôn luôn tồn tại những thái cực trái ngược nhau huống chi là đời sống con người, bạn muốn đời mình không bao giờ phải gặp cảnh đau khổ, thất bại, gian nan thì đừng hi vọng sẽ nếm đc vị ngọt hạnh phúc, và cuộc sống phẳng lặng-tốt nhất bạn nên đi tu- vì chỉ có những nhà tu hành mới làm được như vậy…

À !!! Vậy nên những gì thê thảm nhất mà tạo hóa trút xuống đời bạn là một điều tất nhiên, đó không phải là đày đọa, mà là ban ơn, bởi vì nhờ nó bản nhạc cuộc đời bạn sẽ có nhiều nốt thăng trầm hơn và hay hơn bao giờ hết, dĩ nhiên là nếu bạn biết cách vượt qua khó khăn kia để vươn tới thành công cũng như người nhạc sỹ biết thêm nót thăng vào đúng vị trí – và điều này là điều tất yếu, bởi lẽ không có đau khổ nào là không có lối ra, cũng như không có nhạc sỹ nào lại viết 1 bản nhạc mà không biết sử dụng nốt thăng. Bạn chính là nhạc sỹ của cuộc đời mình, hãy biết chấp nhận những nốt trầm và bạn sẽ bắt gặp nốt thăng ngay sau dó !

Có lẽ một vài người sẽ hỏi: thằng này điên ah, bất hạnh là 1 điều hiển nhiên sao?

Hơi vô lí 1 chút nhưng đó là điều hiển nhiên,đời liên tục cho ta bài học và nếu không học lần này , bạn sẽ phải học trong lần sau, lần sau nữa. Dù có gọi nó là sự sắp xếp hoàn hảo hay diễn biến tự nhiên của sự kiện thì nó vẫn xảy ra dù bạn thích hay không, nhưng một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh đó không phải là hình phạt, đó chính là bài học. Chúng ta không sinh ra để chịu phạt mà là để học hỏi và lớn khôn. Mỗi sự kiện đều có chức năng cảm hóa chúng ta  và tai họa chính là công cụ tốt nhất để ta hoàn thiện bản thân và hoàn thiện hạnh phúc của mình. “Chỉ khi gặp vực thẳm,chúng ta tìm thấy điều quí giá nhất của cuộc đời. Khi bạn sẩy chân, mới biết điều gì có ý nghĩa. Chính nơi bạn ngại vào, ở đó có nhiều thứ mà bạn mong đợi nhất”.

Còn bây giờ tôi nói tới hạnh phúc: Một đứa bé suốt ngày bị cha mẹ ép buột ăn uống bao nhiêu là thứ bổ dưỡng thì chẳng bao giờ biết đên niềm hạnh phúc có được bữa cơm hàng ngày của những đứa con nhà nghèo, khi mà người cha nhường cho con miếng thức ăn ít ỏi cuối cùng trong đĩa. Một đứa bé luôn có taxi đưa đón đi học thì không biết đc niềm hạnh phúc khi đc cha đạp xe chở  tới trường mỗi ngày, khi mà lưng cha lấm tấm mồ hôi nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Một đứa bé lớn lên trong một khu phố cao tầng thì chẳng bao giờ biết đến cánh đòng lúa đẹp tươi nơi những đứa trẻ chăn trâu hồn nhiên nô đùa, nơi mà ước mơ của chúng treo lơ lửng trên những cánh diều……và còn hằng trăm thứ khác nữa, nhưng mà tôi chắc là đứa bé nhà giàu kia khi lớn lên sẽ nói là “tuổi thơ của chúng chả có gì thú vị cả”, bởi vì bạn tôi đã từng nói với tôi như vậy.Một điều hiển nhiên là nó cũng có khối thứ để mà hạnh phúc chỉ có điều nó chả bao giờ nhận ra cả, còn tôi lại là đứa trẻ nhà nghèo còn lại kia. Tôi kể mọi thứ của tôi và nó trầm trồ: “Ôi! Thật hạnh phúc” trong khi một số khác lại kêu tôi bất hạnh. Tôi không muốn ca thán hay khoe khoang gì ở đây, tôi chỉ muốn nói tới sự khác biệt. Người bạn kia đáng lí ra phải nhận ra là mình đang rất hạnh phúc so với những đứa tẻ khác, nhưng tại sao lại vậy, bởi lẽ hạnh phúc  và đau khổ có một ranh giới rất mong manh, đó chính là suy nghĩ của con người. H. Ford đã nói: “nếu bạn ghĩ là mình có thể hay không thể, bạn luôn đúng”, còn tôi muốn nói: “bạn nghĩ là mình hạnh phúc hay bất hạnh, bạn đều đúng”. Hãy điều chỉnh mọi khái niệm của mình lại, bạn sẽ thấy khác.

Thứ nhất: Thất bại, đau khổ và bất hạnh là 1 điêu hiển nhiên tất yêu.

Thứ hai: 3 thứ trên lạ chính là nguồn gốc và mầm mống của thành công và hạnh phúc.

Vậy tại sao bạn không đón nhận những gì cuộc sống này ban tặng mình như một món quà và đáp trả bằng lòng biết ơn dù cho món quà đó có ngọt ngào hay không. Biến những thứ tồi tệ nhất trở thành niềm vui, nếu đằng nào cũng vượt qua nó thì hãy đón nhận 1 cách ngọt ngào nhất.

Một lối mòn của hầu hết mọi người, đó là họ không biết cách nâng niu và quí trọng những gì mình có mãi cho tới khi mất đi. Một cô gái cứ mãi than vãn khuôn mặt xấu xí của mình, cho tới khi khuôn mặt ấy không còn lành lặn vì 1 tai nạn xe hơi, thì lại ao ước trở về khuôn mặt như xưa.  Một đứa bạn của tôi, trước đây có rất ít  bạn bè, một ngày nó cảm thấy chán về điều đó, cố gắng thay đổi cách ứng xử của mình, tôn trọng, quí mến mọi người và đã có rất nhiều bạn bè, đáng tiếc đên khi đã có nhiều bạn thì nó lại xem thường những ng bạn kia, có vẻ như nó đã có quá nhiều và một ít trong số đó chẳng có ý nghĩa, nhưng một ngày không xa trong tương lai nó lại mất hết những ng bạn cho xem…..

Tôi muốn nhắn nhủ đến những ng bạn của tôi: Hãy yêu cuộc sống này, và trân trọng những gì mình có, vượt qua trở ngại và đón nhận hạnh phúc!

I Love Living Life. I am Happy.