Rất nhiều lần tôi bắt gặp những câu status: buồn, chán, thất vọng….và hàng tá thứ khủng khiếp đang xảy đến với những ng bạn của tôi. Bạn có bao giờ ngồi một mình trong phòng với chiếc máy tính hàng giờ liền, thậm chí là hàng chục giờ liền để rùi chợt tự nói với mình rằng: Buồn quá zậy ta… 😦
Trước đây thì tôi có rất nhìu thời gian dành cho người bạn mang tên STRESS, cái cảm giác ấy đúng là đáng sợ thật. Cảm thấy mình bị lạc lõng vô hồn, chỉ muốn nằm dài ra và quên đi cái thế giới đang trôi ì ạch xung quanh mình. Cố gắng quên đi thực tại khốn khổ đó, có lúc thì tìm về quá khứ, cảm thấy nhớ một cái gì đó của ngày xưa, một bức tranh nhạt nhòa hiện lên mang theo một mớ cảm xúc hỗn độn, tôi cảm thấy tiếc 1 cái gì đó, thương 1 cái gì đó, ghét 1 cái gì đó, nhắm mắt lại và thấy buồn hơn nữa….tệ thật. Hết quá khứ rùi lại tương lai, tưởng tượng ra cái thế giới của vài năm sau- thật đáng buồn là trong lúc ấy chẳng có gì mình nghĩ ra là tốt đẹp cả-tôi và bạn đang ở trong cái guồng máy đang quay chóng mặt, cảm thấy bất lực vì mình không tìm được một chỗ đứng hợp lí để chống chọi lại những bão táp bên ngoài, tôi không kiểm soát được cỗ máy đang xay xé cuộc đời mình, không làm chủ được số phận và đổ hết mọi tội lỗi lên nó, tệ hơn bao giờ hết là tôi cảm thấy mình thật vô dụng, buông xuôi mọi thứ và công việc duy nhất là nằm dài phó mặc cho số phận đưa đẩy, cô gắng thả mình vào một giấc ngủ với những cơn ác mộng lại ập đến để đến khi tỉnh lại thì mọi thứ dường như còn tệ hơn nữa….Và đó là chuyện của ngày xưa, còn tôi bây giờ thì lâu rồi chưa được gặp lại người bạn tên Buồn nữa. Thất tuyệt với với cuộc sống này, tôi có mọi thứ: gia đình, bạn bè, và cả tương lai sáng lạng trước mắt.
Hơn ai hết tôi biết mình còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu sinh linh nhỏ bé khác, ông trời đã ưu ái cho tôi quá nhiều, tôi có đôi mắt để nhìn thế giới tươi đẹp bên ngoài, tôi có đôi chân để chạy nhảy tung tăng và đi đến những nơi mà tôi thích, tôi có đôi tay để nâng niu những chùm hoa rực rỡ nhất, tôi có một quãng đường dài trước mắt để đi tới bất cứ thành công nào mà tôi muốn, khi hầu hết những người khác cảm thấy chán nản thì cuộc hành trình của tôi mới bắt đầu. Tôi có bộ óc để điều khiển mọi thứ mà tôi muốn, và có một cơ thể khỏe mạnh để hưởng thụ hết cái hạnh phúc của cuộc sống này…..vậy nên không có lí do gì để tôi đánh mất thêm thời gian của mình trong cái địa ngục tồi tệ kia.
“Tôi ngẩng mặt cao, bước đi những bước mạnh của kẻ chiến thắng. Dù không ai biết, ngày hôm nay tôi đã trở thành một con người mới, với một cuộc đời mới.”
Chắc hẳn là có rất nhìu bạn trẻ cũng đang tìm cho mình 1 con đường thoát ra cái lối mòn đáng ghét ấy, có thể những dòng này có thể giúp ích cho một ai đó. Nếu bạn cũng làm như những người thành công khác thì bạn cũng sẽ đạt được như họ, và tôi đã thành công trong việc đánh bại stress của chính mình. Bạn sẽ hỏi là tôi làm thế nào vậy????? 🙂
” Thủy triều dâng lên rồi thuỷ triều lại rút xuống. Mùa Hè đi thì mùa Đông đến. Tia nắng ấm áp không còn thì cơn gió lạnh thổi qua. Mặt trời mọc rồi lặn. trăng khuyết rồi đầy. Những con chim vui chơi rồi bay mất. Hoa nở rồi tàn. Gieo mạ hôm nay rồi mùa gặt ngày mai. Tất cả thiên nhiên là một chu kỳ của nhiều trạng thái, cảm xúc, và tôi củng chỉ là một phần của thiên nhiên. Như ngọn thủy triều, cảm xúc tôi sẽ dâng cao, cảm xúc tôi sẽ rút thấp. Ít người hiểu được cái bí mật đó của thiên nhiên, rằng mỗi ngày, tôi thức dậy với những cảm xúc khác biệt. Niềm vui ngày hôm qua đã trở thành nỗi buồn ngày hôm nay, nhưng cái buồn đó lại biến thành cái vui của ngày mai. Trong tôi là cả một bánh xe luân hồi, xoay vần từ niềm vui đến nỗi buồn, từ hoan lạc đến đớn đau, từ hạnh phúc đến thất vọng. Như một cành hoa, tươi nở hôm nay để tan rữa ngày mai. Do đó, cái nỗi buồn của ngày hôm nay đã mang trong nó cái mầm mống của niềm vui ngày mai…
Nếu tôi thấy cô đơn tôi sẽ hát ca
Nếu tôi thấy buồn bã, tôi sẽ cười thật lớn
Nếu tôi thấy ốm mệt, tôi sẽ gia tăng hiệu năng
Nếu tôi thấy sợ hãi, tôi sẽ lao đầu đi tới
Nếu tôi thấy do dự, tôi sẽ nâng cao giọng nói
Nếu tôi thấy thua kém, tôi sẽ chọn cho mình một bộ áo quần thật đẹp
Nếu tôi thấy nghèo khổ, tôi sẽ hình dung ra những giàu sang phải đến
Nếu tôi thấy bất lực, tôi sẽ nhớ lại những thành công đã qua
Nếu tôi thấy vô nghĩa, tôi sẽ nhớ về những mục tiêu phải đạt.”
Tôi viết những lời này lên giấy và làm đúng như vậy. Và hôm nay tôi đã làm chủ mọi cảm xúc của tôi.
Cái khó khăn nhất của bạn là những thói quen trong sinh hoạt hằng ngày của mình và bạn phải công nhận là mình đang ở trong một lối mòn. Hãy tự hỏi: Tại sao mình lại làm công việc đó bằng cách như vậy? Hãy thử một cái gì đó mới mẻ hơn xem-chắc chắn bạn sẽ thấy mình thay đổi. Thay vì con đường quen thuộc tới trường, nếu thấy chán tôi sẽ đi con đường khác xa hơn,lòng vòng qua những con phố, những tòa nhà, những dòng người tấp nập. Thay vì ngồi lì trong phòng với máy tính, tôi sẽ đi dạo bộ một mình ngoài công viên ngay trước ktx của tôi và ngêu ngao vài câu hát vớ vẩn. Đôi lúc tôi leo lên xe buýt và đi lang thang thành phố, ngắm nhìn nhịp sống của Sài Gòn, lúc đó tôi phát hiện ra nhiều thứ mà trước đây khi đi ngang tôi không bao giờ nhận ra….
Bạn không thể dùng tư duy cũ hay cách làm cũ để giải quyết 1 vấn đề mới, vì vậy muốn đạt được sự khác biệt nào đó, hãy có những hành động khác biệt.
Nếu bạn thấy cách làm của tôi có hiệu quả thì hãy chia sẻ nó cho những người bạn mình, hoặc nếu có vướng mắc nào đó, hãy nói chuyện với tôi và tôi hứa sẽ giúp bạn bằng hết sức mình vì trong quá khứ,hiện tại hay tương lai, chắc chắn sẽ có lúc bạn là người bạn tốt của tôi……